Monday, January 25, 2010

Dám chấp nhận khác biệt để thành anh hùng

Chuyện Despereaux - câu chuyện kể về một chú chuột nhắt mang tên "Nỗi thất vọng", một chú chuột sinh ra đã dị thường, nhưng dám chấp nhận khác biệt để trở thành anh hùng.

Tên sách: Chuyện Despereaux

Tác giả: Kate DiCamillo

Dịch giả: Phạm Minh Điệp

NXB Hội Nhà Văn

Chuyện Despereaux - câu chuyện đã mang về giải thưởng Newbery năm 2004 cho nhà văn viết truyện thiếu nhi nổi tiếng của Mỹ Kate DiCamillo không chỉ là một món quà tuyệt vời dành cho các em nhỏ mà còn là nơi gửi gắm những triết lý giản đơn mà sâu sắc để mọi độc giả đều có thể tìm đến và nghĩ suy.

"Câu chuyện về một chú chuột nhắt, một nàng công chúa, một ít xúp và một ống chỉ" - lời đề từ hóm hỉnh đầy sức gợi ấy khiến cho ta không thể nào rời mắt mà muốn ngay lập tức lật mở những trang sách để cùng khám phá một thế giới như cổ tích. Nơi ấy hòa quyện tình yêu, lòng dũng cảm, sự thứ tha và cả ước mơ, hy vọng trong bối cảnh của hai thế giới đối lập nhau là ánh sáng và bóng tối.

Ánh sáng là thế giới của tòa lâu đài, nơi có nàng công chúa Hạt Đậu xinh đẹp, nơi có chú chuột nhắt Despereaux sinh ra đã khác biệt với cộng đồng. Chú chuột nhắt ấy có đôi tai to quá khổ, đối lập với vóc dáng quá nhỏ bé so với đồng loại. Chú chuột nhắt ấy không thích nhặt vụn bánh và gặm nhấm mà thích đọc sách và nghe nhạc. Nhưng chính những sở thích lạ lùng ấy đã khiến chú phải nhận một án phạt khủng khiếp là đày xuống ngục tối.

Bóng tối là thế giới trong hầm ngục, nơi ẩm ướt và mốc meo, nơi có những con chuột cống khát máu, nơi mà một khi có kẻ đã lạc vào thì chẳng có cơ may tìm được lối ra. Nơi ấy cũng có Roscuro - một con chuột cống đam mê ánh sáng, luôn tìm đường đến với thế giới của ánh sáng, để rồi đem lòng hận thù ánh sáng vì một sai lầm không thể nào sửa chữa.

Bằng lối dẫn chuyện độc đáo, giọng văn hóm hỉnh, Kate DiCamillo đã lần lượt khâu nối các chi tiết, các nhân vật để dẫn dắt độc giả đến với một cuộc phiêu lưu đầy thu hút từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc.

"Chuyện Despereaux" giống như một cuốn từ điển mà mỗi mục từ là một định nghĩa thú vị, được xây dựng dựa trên chính cuộc đời, số phận của các nhân vật.

Định nghĩa về tình yêu: "Tình yêu rất buồn cười. Nhưng tình yêu còn tuyệt vời. Và còn mạnh mẽ nữa. Và tình yêu của Despereaux dành cho công chúa Hạt Đậu sẽ tự chứng minh, qua thời gian, rằng nó có tất cả những điều ấy: Đầy sức mạnh, tuyệt vời và buồn cười.

Về niềm hy vọng: "Và hy vọng cũng như tình yêu vậy... một thứ buồn cười, tuyệt vời và đầy sức mạnh"

Về mơ ước: "Hỡi độc giả, người có nghĩ thật là tệ hại khi cứ mơ ước mà chẳng hề có một lý do gì để hy vọng hay không? Hay đó là (như người lính đã nói về niềm vui) một điều mà người ta vẫn cứ làm, bởi, rốt cuộc thì, nó sẽ chẳng làm thay đổi một ai trừ chính người đó".

Về sự vĩnh biệt: ""Vĩnh biệt" không phải là một từ mà người muốn nghe từ mẹ mình trong khi đang bị dẫn xuống ngục tối bởi hai con chuột to kềnh càng, đầu trùm khăn đen. Những từ mà người sẽ muốn nghe là "Hãy đem tôi đi. Tôi sẽ xuống ngục tối thế chỗ con tôi". Những từ đó mang lại một sự dễ chịu vô bờ. Nhưng, thưa độc giả, chẳng có sự dễ chịu nào trong cái từ "vĩnh biệt" cả, ngay cả khi người nói bằng tiếng Pháp. "Vĩnh biệt" là một từ, trong bất kỳ ngôn ngữ nào cũng chứa đầy sầu thảm. Nó là một từ hoàn toàn chẳng hứa hẹn một điều gì tươi sáng cả".

Về sự tha thứ: "Tha thứ, thưa độc giả, tôi nghĩ, cũng rất giống hy vọng và tình yêu, là một thứ tuyệt vời và đầy sức mạnh.

Và cũng là một thứ buồn cười nữa.

Suy cho cùng, chẳng phải là buồn cười sao, khi nghĩ rằng một đứa con trai có thể tha thứ cho cha mình vì ông đã đánh chiếc trống dẫn nó tới cái chết? Chẳng phải buồn cười hay sao khi nghĩ rằng một con chuột nhắt có thể tha thứ cho ai đó về một điều bội bạc đến thế?

Nhưng, đây là những lời Despereaux Tilling nói với cha mình. Chú nói "Con tha thứ cho cha, cha ạ"..."

Kate DiCamillo đã thể hiện một tài năng dẫn truyện bậc thầy bằng cách khéo léo pha trộn các chi tiết vừa vui nhộn, vừa hồi hộp, lôi cuốn, lại vừa cảm động, thấm đẫm chất nhân văn, cộng với giọng văn hóm hỉnh, nhiều chi tiết mang tính mỉa mai, nhưng rất nhẹ nhàng, hài hước: "... Và trong nỗi tuyệt vọng, vua Phillip tuyên bố rằng sự hiện diện của chuột cống là vi phạm pháp luật. Ông tuyên bố chúng là những kẻ ngoài vòng pháp luật.

Đây, tất nhiên là một điều luật buồn cười, vì chuột cống ngay từ đầu đã là những kẻ ngoài vòng pháp luật. Làm thế nào người ta có thể cho ra ngoài vòng pháp luật một kẻ đã ở ngoài vòng pháp luật được? Thật chỉ phí thời gian và công sức. Nhưng dù sao, nhà vua vẫn chính thức ra sắc lệnh rằng mọi con chuột cống trong vương quốc Dor đều ngoài vòng pháp luật và phải bị trừng trị đúng như những kẻ ngoài vòng pháp luật. Khi người là một vị vua, người có thể ra bao nhiêu điều luật buồn cười mà người muốn cũng được. Đấy chính là toàn bộ ý nghĩa của việc làm vua".

Bằng lối dẫn đối thoại với độc giả, DiCamillo đã đưa đến một cảm giác thật gần gũi. Dường như nhà văn đang đóng một vai giống như chú chuột Despereaux, khi nằm gọn trong bàn tay lão cai ngục già nua và kể một câu chuyện để cứu lấy cuộc đời mình. Câu chuyện của Kate DiCamillo cũng mang mục đích cứu rỗi, khi nó hướng đến thế giới của ánh sáng luôn đủ sức lấn át những mặt tối của cuộc đời, như khúc vĩ thanh cuối cùng gửi gắm lời tác giả:

"Tôi sẽ rất thích khi người nghĩ về tôi như một chú chuột nhắt đang kể cho người một câu chuyện, câu chuyện này, với cả trái tim tôi, thì thầm bên tai người để cứu vớt chính tôi khỏi bóng tối, và cũng để giúp người thoát khỏi bóng tối.

"Những câu chuyện là ánh sáng", Gregory - lão cai ngục đã nói với Despereaux như vậy.

Thưa độc giả, tôi mong người đã tìm được chút ánh sáng nơi đây".

No comments:

Post a Comment